Anh ơi, đừng lấy vợ Phan Rí

Lấy vợ Phan Rí, cứ dăm bận lại bị bắt ăn hải sản tươi sống ngập mặt, ăn không hết còn bị nhạc phụ nhạc mẫu giận ngược lại mình.

Anh ơi đừng lấy vợ Phan Rí

Rạp hát Phan Rí – Ảnh Vũ Trần

Lấy vợ Phan Rí, dù anh có học cao đến mấy, về quê vợ lại phải thích nghi với dăm câu nói tục thường ngày của dân biển. Nghe riết lại mắc công thành quen thành quý đó anh.

Lấy vợ Phan Rí, anh tự nhiên có thêm một bà mẹ dân biển. Anh sẽ bị choáng dữ lắm vì bà mẹ ấy lại thương anh hơn con, mỗi lần anh về thăm nhà vợ còn sướng cả vạn lần anh ở nhà mình.

Lấy vợ Phan Rí, anh sẽ thấy đời này còn rất tình. Anh chắc không quen đâu với tình làng nghĩa xóm, cái tình rất người của ông chú Tám, bà cô Sáu, ông cậu Cu, bà cô Gái hay của mấy đứa con nít mới vừa bập bẹ ríu rít tiếng ghét tiếng thương.

Lấy vợ Phan Rí, về quê vợ anh sẽ chán tiền ngay thôi. Anh sẽ bị lôi đi tắm biển miễn phí thay vì hồ bơi tốn tiền ngập ngụa clorua hóa chất.

Lấy vợ Phan Rí, anh sẽ chẳng buồn chen chân vào Coffee House hay Highland bủa vây biết bao nhiêu người Tây người Tàu nữa. Anh sẽ tự dưng thích trở thành thi sĩ giữa bàn cà phê sát bờ biển ngoài Nhà Gỗ mà ngắm xa khơi nghìn trùng.

Lấy vợ Phan Rí, anh sẽ bị thích ăn đồ ngọt cho mà coi. Bởi món nào ở đây cũng ngọt hết anh à. Ngọt mà ngon mà chất chứ hổng phải ngọt mì chính, ngọt bột nêm đâu hen anh.

Lấy vợ Phan Rí chán lắm, vui thì anh lên quán Che đánh cờ tướng, buồn thì anh ghé Mộc Miên nghe nhạc Trịnh. Đói thì xuống miếu Hải Tân ăn bánh xèo, thèm thì ghé phố đồ nướng bên chân cầu Hòa Phú vừa ăn vừa nghe loa kẹo kéo. Thèm muối tiêu thì ra Yến chi ăn vịt lộn – cơm rượu.

Anh ơi đừng lấy vợ Phan Rí

Cầu Sông Lũy qua Hòa Phú – Ảnh Vũ Trần

Lấy vợ Phan Rí, anh phải làm quen với chữ “mộc” đi thôi. Bởi người Phan Rí mộc lắm. Ghét thì nói, không để bụng, không quen bắt lỗi bắt phải, không câu nệ kiểu cách màu mè. Người Phan Rí bồ bã, khoáng đạt thích thì nói thích, không thích thì nói thẳng, anh phải chịu khó học đi thôi.

Lấy vợ Phan Rí, anh chắc chắn sẽ thấy bị lời lắm. Vì vợ anh sẽ không thèm Pizza Hut vài trăm ngàn mà chỉ khoái pizza bánh tráng cuốn Dì Nho 4 ngàn. Vợ anh sẽ từ chối bắp rang bơ mà cứ khăng khăng mê bắp nướng dì Mọi. Chè Thái chè Đài cổ cũng ứ thèm chỉ một mực muốn ăn sâm nam, bánh hòn, bánh lọt rồi chuối nướng.

Lấy vợ Phan Rí, sáng anh ra trại ông Dũng ngắm bình minh lên. Chiều chạy sang đồi cát Hòa Thắng ngắm hoàng hôn buông. Chẳng mấy chốc, anh chắc phải bỏ nghề mà theo nghiệp thơ ca mất…
.
Về làm rể Phan Rí phải chấp nhận bấy nhiêu điều như vậy đó, anh nhắm chịu nổi hông, anh chịu nổi thì … cùng nhau mà về. 🙂

Xứ Phan Rí biển nằm trong phố, phố nằm trong biển. Điện nước net không thiếu. Cà phê trà sữa có thừa. Hải sản tươi ngon ăn đến ngán. Bởi ta nói Phan Rí phố mà không phố, biển mà không biển, biển ôm ấp phố, biển nuôi phố, điểm tô cho phố mỗi ngày thêm rạng rỡ muôn màu.

Anh ơi, Sài Gòn là nơi ta kiếm tiền
Phan Rí mới là nơi em muốn mình bên nhau đời đời kiếp kiếp…

Ngộ