Nể phục anh Trộm xứ Phan thần thông quảng đại

Sáng sớm nàng Rí bật Facebook lên chưng hửng, nhà chị bạn vừa mới được anh Trộm ghé thăm đêm qua. Ảnh đến rất lịch sự, hổng đánh thức ai hết, chỉ âm thầm mượn vài chiếc điện thoại, cái ipad với chiếc vi tính xài đỡ qua cơn ngặt, nghe đâu là ảnh có nhờ đến sự can thiệp nho nhỏ của chị thuốc mê. Ở xứ Phan mình gần đây, mấy vụ xì- căng- đan của anh Trộm- chị Mê đã rùm beng lên lâu lắc rồi.

Anh trộm xứ Phan

Ảnh trộm của Dreamsetim

Ăn trộm à, nghe đâu có lạ ha. Cái thời gì, mà để hở ra là ăn trộm. Sở dĩ giờ hổng dám gọi là ăn trộm nữa, mà phải tôn ảnh lên làm anh Trộm, bởi ảnh thần thông quảng đại quá, chuyện gì ảnh cũng dám làm mà. Hông biết anh chị em có nhớ đợt rồi, trưa nắng anh trộm đã tiến hóa thành anh cướp, ngang nhiên vô nhà dân “cưỡng chế tài sản” hiên ngang như mấy bác kính đen phim xã hội đen.

Mà trăm kiểu trộm, muôn hình vạn trạng. Ắt hẳn, đời sống bây giờ, người ta đổ lỗi cho cuộc sống khó khăn chăng? Ngoài trộm của cải, trộm vật chất người ta còn trộm chồng, trộm vợ, trộm người yêu, trộm luôn bạn trên Facebook nữa kìa. Mấy nay còn rộ lên cái tin ông nhỏ, hễ xuất hiện ở đâu là mất trộm ở đó. Thấy thương cái xã hội này quá, cái bệnh xấu xa này đến thằng con nít còn đỏ đít cũng chẳng tha.

Tự nhiên nàng ngồi chống cằm nhìn lên bầu trời u ám, cứ chốt một tiếng thở dài cho muôn sự chung quanh. Thấy tiếc một thị trấn vốn an hòa bình yên, mà nay hở xíu là nghe trộm, nghe tới trộm là thất điên bát đảo. Nàng nhớ hồi mới về làm dâu, hai giờ đêm chiêm bao ông chồng có bồ nhí, ngó ra cửa sổ thấy cặp mắt của anh trộm đang đắm đuối nhìn mình. Ôi thôi, ta nói chưa bao giờ thấy biết ơn anh chồng nhiều đến thế, bởi hổng mơ thấy ảnh là biết chừng nàng Rí giờ đây đã bị bán qua Tàu mổ lấy phèo phổi tim gan roài. Thoáng nghĩ, cuộc đời tự nhiên bớt đẹp đi nhiều vì lúc nào ta sống cũng phải cảnh giác đề phòng, khổ sở làm sao.

Ôi, nàng Rí đang mơ về tương lai, hay đang mộng về những ngày xa xưa cổ lỗ sĩ. Cái thời mà thiên hạ khinh địch cái sự có mặt của ông thần cửa, ngó lơ chốt đóng then cài, đêm đêm nằm ngửa phè càng, đầu chẳng màng ưu tư đến chuyện trộm chuyện cướp. Chậc, tự nhiên nàng lại thèm cái xứ biển nhà ngoại, chắc tại đất chật lại thưa người, hổng ai dư hơi mà đi làm anh trộm, anh cướp há.

Huầy, ôi cái xã hội thiệt là buồn… cười. Trộm cướp ngày càng nhiều há chăng là do đời sống ngày một khó khăn không? Nàng Rí thiết nghĩ, vài hôm nữa mà biển đói biển chết, ba nàng, anh nàng, chú nàng với trăm ngàn bà con đang bám biển có dự định đổi nghề theo xu hướng mới không ta… Nói chơi thôi, mong mọi người thức thời, đề cao cảnh giác, tăng cường phòng vệ, bảo toàn tài sản của cải nha. Đừng để đến lúc phải thốt lên một câu như chị bạn của nàng Rí “Của đi thay người, rồi vài người cũng muốn đi theo.”

Ngộ

Huỳnh (PR+)