Bà Năm ơi, bán cho con năm ngàn lòng vịt nướng
Trưa hôm qua, thoáng thấy bóng bà ngoại già đẩy vội chiếc xe lưa thưa vài con khô cá, mực, tự nhiên lòng xốn xang lạ lùng. Không biết mọi người còn nhớ hay đã quên, nhưng trong tôi, chiếc xe đẩy khô mực cá ấy là cả một trời ấu thơ thương nhớ.
Lòng vịt đỏ
Và thứ tôi mong ngóng nhất, nhớ nhung nhất chính là những mẩu lòng vịt khô màu đỏ loét, nhuộm thắm những ký ức tuổi thơ thân thuộc đến lạ lùng.
Hồi mấy năm đầu 2000, trà sữa, bánh trái, gà rán, cút quay chẳng hằng hà sa số như bây giờ. Mà nếu có, thì những đứa học sinh nghèo rớt mồng tơi như chúng tôi chẳng có tiền đủ lấy mà ăn. Rồi ấy đó, chiếc xe cổ tích mang trên mình những niềm thèm thuồng học trò chính là giấc mơ sực nức mùi lòng vịt nướng trong tâm hồn ăn uống của tôi.
Thú thật mà nói, hồi đó tôi cũng chẳng rảnh rỗi mà đi tìm hiểu những miếng đo đỏ nho nhỏ mà hấp dẫn ấy được làm bằng thứ gì đâu. Đa phần cứ đeo theo cái đứa giàu nhứt bọn hòng được ăn chực mấy miếng cá khô nó mua từ chiếc xe đẩy thần thánh này. Hôm nào nó buộc miệng gọi thêm lòng vịt là mừng thầm trong bụng thôi. Rồi những hôm nhà có khách đến, được vài cắc bạc lẻ, lại lúm xa lúm xúm đạp xe ra cổng trường 2 ngồi ngóng chiếc xe đẩy bà ngoại, cốt để mua cho được mấy miếng ruột vịt đo đỏ kia thôi.
Lòng vịt nướng ngon lạ lùng là thế, đến nỗi bao nhiêu năm qua rồi, bà mẹ bỉm 30 tuổi như tôi đây vẫn ghiền xiết bao ghiền.
Tôi vẫn như thế, khắc cốt ghi tâm mùi lòng vịt nướng thơm lừng lựng trên bếp than hồng, nhớ cảm giác khoái trá mỗi lần quệt những thớ lòng vịt kia vào tương ớt quyện hương me chua ngọt, nhai nhai giòn giòn sằn sặc mê gì đâu.
Lớn lên rồi, mấy lần gặp lại hội bạn cũ, tụi nó còn nhắc khéo bệnh ghiền lòng vịt nướng của tôi.
Như một lẽ thường tình, những mẩu lòng vịt đỏ loét như phẩm màu kia đã đặt chân vào và ngủ yên trong thế giới tuổi thơ đầy sắc màu của một đứa con gái Phan Rí như thế đó. Đơn giản mà thân thuộc, dung dị mà khó quên.
Tôi cho rằng, dù cho bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, những lúc thoáng thấy dáng chiếc xe đẩy khô cá khô siêu vẹo trên triền nắng ấm, tôi lại khát khao cái cảm giác thưởng thức trọn vẹn món ngon ấu thơ năm nào.
Tôi muốn ngây ngốc trở về làm cô bé 13 tuổi xứ Phan ngày đó, ngược nắng chạy đến cổng trường 2 một trưa mùa hạ, lảnh lót gọi một câu lẹ làng ‘’ Bà Năm ơi, bán cho con năm ngàn lòng vịt nướng’’!
Nhưng thời gian có bao giờ trở lại. Vậy nên tôi phải tìm mua những miếng lòng vịt, mang về nướng cho thỏa những nhớ mong, dù chỉ là phảng phất.
Và để không phải mất hứng khi bếp gas đột nhiên không bắt lửa, tôi luôn nhớ kĩ mẹo khắc phục đơn giản của thương hiệu gas uy tín Total, nhà tài trợ cho chuyên mục Món quê mỗi tuần trên blog Phan Rí+.
- Khóa van gas, làm sạch và lau khô bộ phận đánh lửa, mâm chia lửa và sứ đánh điện.
- Nếu tình trạng chưa khắc phục, mẹ hãy gọi nhân viên kỹ thuật đến kiểm tra nhé!