Bánh mì Phan Rí: thịt trứng kho đỏ da heo vàng cam

Tôi rời quê hương, xa thị trấn thân yêu ngót nghét cũng gần mươi năm dài. Thời gian không chờ tôi, người yêu cũ không chờ tôi, nhưng có một thứ ở quê hoài đao đáo đợi trông tôi về. Đó là món ăn sáng bánh mì kẹp thịt. Mươi năm trở mình của thị trấn, cái gì cũng khác, cái gì cũng lạ. Quán xá đua nhau mọc lên la liệt, món Tây món Tàu du nhập nhiều quá trời nhiều. Riêng có cái ông bánh mì thịt, trứng kho đỏ và da heo vàng cam vẫn cứ vậy hổng chịu lớn.

Bánh mì Phan Rí
Bánh mì Phan Rí Cửa

Mỗi lần về quê có công việc hay đơn giản chỉ để về nghỉ ngơi tịnh dưỡng, buổi sáng đầu tiên của tôi lúc nào cũng u như kỹ. Tôi đi thẳng một mạch đến bia căm thù, tạt vô quán bánh mì quen thuộc, mua lấy một ổ bánh mì bỏ trứng kho với da heo. Hơ nóng bánh mì, nói dăm ba câu chuyện phiếm với chị chủ quán, ăn ngấu nghiến ổ bánh mì nóng hổi, ấy vậy đã đủ mãn nguyện.

Sài Gòn mỹ lệ với đủ thứ các món sáng của nhiều vùng miền, nhưng có đi mỏi gối tôi cũng chẳng tìm được nơi nào bán bánh mì thịt trứng kho, xíu mại, da heo. Mỗi sớm thức giấc uể oải, thèm lắm một ổ bánh mì bỏ đủ thứ ở Phan Rí, nhớ không khí sớm mai ở trấn quê vô ngần.

Ai có dịp ghé quê tôi, nếu có cơ hội, đừng ngần ngại thử mua ổ bánh mì Phan Rí Cửa mà thưởng thức một lần. Với tôi, Bánh mì thịt trứng kho, da heo, xí mại ở Phan Rí Cửa là số dách rồi.

Ổ bánh mì mới ra lò được hơ nóng trên lò than sao cho giòn thiệt giòn, được nhồi vào bụng biết bao nhiêu là nội dung hấp dẫn. Ruột bánh mì sẽ được cho vào dưa chuột, ngò rí, rau chua và các thứ như thịt, trứng kho, da heo, xíu mại, v.v. tuỳ yêu cầu của người mua. Rồi tưới nhẹ lên một chút xíu nước kho đỏ hay xiu xíu mắm ớt nếu bạn thích ăn cay.

Ổ bánh mì ở đây sẽ có phần loè loẹt với sự đa dang màu sắc của phần nội dung hơi cầu kỳ. Màu đỏ của lòng trắng trứng kho, da heo màu vàng cam của lòng đỏ trứng cũng như rau chua, màu xanh của dưa chuột và cả ngò rí, làm nên ổ bánh mì hấp dẫn khó cưỡng lại.

Tôi ghiền món bánh mì từ bé xíu. Là mối quen của một tiệm bánh mì lề đường từ thời mua nửa ổ hai ngàn đồng cho đến thời mua một ổ mười ngàn đồng. Từ bé đến lớn, hễ ăn sáng là nhớ đến món bánh mì bỏ đủ thứ đầu tiên nhất. Đó cũng chính là lý do mỗi sáng thức giấc ở Sài Gòn, lại nhớ quay quắt mùi bánh mì hơ trên lửa than, mùi trứng kho, mùi da heo, v.v..

Bánh mì Phan Rí
Lôi “nội dung” ra cho bà con ngắm luôn, có tâm ghê hông?
Bánh mì Phan Rí
Cận cảnh luôn nè!

Mươi năm trôi đi, một ngày nọ tôi về quê, lại tạt ngang bia căm thù. Quán cũ không còn, người chủ quán không thấy, chút hụt hẫng nuối tiếc cứ làm trong người bổi hổi buồn buồn. Tôi hoài cổ và cũ kỹ, chỉ muốn khư khư giữ lấy những thứ xa xưa bụi băm. Nhưng cuộc sống là những bước tiến dài của những đổi thay khác lạ, những người theo đuổi cái rêu phong xưa lắc cứ vướng phải nhiều lần mỏi gối chùng chân. Bánh mì thịt đủ thứ Phan Rí hãy còn, nhưng thói quen mươi năm nay của tôi đã biến mất.

Một chiều nọ về quê đột xuất trong cơn buồn, tôi lại tìm đến một quán bánh mì khác cũng ở ngay bia căm thù. Tôi lại ăn ngấu nghiến ổ bánh mì nóng hổi, cảm giác ban sơ vẫn còn đó ít nhiều. Chợt biết, bánh mì Phan Rí Cửa vẫn còn hấp dẫn với tôi nhiều, nhiều lắm… mặc cho những đôi thay, mặc cho những bước tiến dài của guồng quay cuộc đời.

Huỳnh (PR+)