Bánh xèo Phan Rí chất lừ đến từng giọt nước cá
Sáng sớm dạo qua những góc quán quen trong lòng thị trấn, người ta sẽ nghe được mùi bánh xèo quen thuộc. Nhiều người lớn bảo rằng, quán bánh xèo đầu tiên ở trấn đã có tự rất lâu. Có người nói 30 năm, có người nói 50, 60 mươi năm. Họ còn truyền tai nhau rằng nhiều quán bánh xèo Phan Rí trở thành cái nghề gia truyền, truyền từ thời bà ngoại cho đến đời con cháu hiện tại.
Món bánh xèo đúng nghĩa ở Phan Rí đòi hỏi cực kì nhiều nguyên liệu thành phần. Với đặc trưng là vùng biển, hải sản đính kèm trên chiếc bánh là không thể thiếu. Chiếc bánh xèo đầy đủ sẽ bao gồm cả tôm, mực, sò và cả thịt nạc nữa.
Trước khi cho bột vào khuôn đất, chứ hổng phải dùng chảo thường thấy như miền tây, người chủ quán sẽ khử mỡ heo trước để đem lại vị béo tự nhiên cho bánh. Tiếp theo đó là đầu hành, bột , hải sản, thịt, giá sống lần lượt được cho vào và đậy nắp đến khi bánh xê (bánh vừa chín vàng tới, không còn bị dính khuôn).
Khác với món bánh xèo thường thấy, dùng kèm với nước mắm tỏi ớt cuốn bánh tráng hoặc xà lách, quê tôi ngộ lắm, bỏ luôn nguyên chiếc bánh vào tô. Và công đoạn ăn bánh cũng không kém phần cầu kì.
Mách nhỏ cho các bạn ở xa biết, bánh xèo Phan Rí phải ăn với nước cá, nước mắm thắm rồi vô số thứ nữa. Trước khi ăn bạn phải rẽ xương cá hẳn hòi. Ăn bánh xèo chuyên nghiệp là phải biết rẽ cá, biết tự múc nước cá, nước mắm, tốp mỡ, hành lá sắt hạt lựu, xoài sợi, rồi cả ớt, cả chanh đều phải khéo léo cho vào tô gọn gàng.
Có người muốn thêm phần mặn mà sẽ thêm vào ít mắm nêm để tăng hương vị. Tô nước dùng thành phẩm đỏ đỏ màu ớt sừng, vàng ươm màu xoài xanh điểm chút xanh lá hành tươi có thêm chút tốp mỡ trở nên vô cùng hấp dẫn. Và hấp dẫn hơn nữa là phải kèm theo một rổ rau sống đủ loại, dĩ nhiên không thể thiếu bắp sú bào.
Ba tôi cực kì khoái bánh xèo, nhưng hiếm khí nào ông ra quán ăn vì ông mặc định nó là món bánh chờ. Ăn bánh xèo quê tôi phải kiên nhẫn dữ lắm, khách ngồi ăn phải chờ đến lượt, chẳng nôn nóng hấp tấp được, có khi ngồi chờ hơn nửa giờ, chỉ có lấy đũa chấm mút nước cá đỡ đói, chứ bánh vẫn chưa tới lượt mình ăn.
Ăn bánh xèo Phan Rí cực là vậy nhưng ngon, bỏ chút công sức chờ đợi nhưng thưởng thức được cái bánh xê vàng, giòn giòn hòa với tô nước cá dùng ngon không cưỡng nổi.
Mấy lần đưa tụi bạn hay đồng nghiệp về quê, tôi đều lấy làm tự hào khi dắt họ đi thưởng thức bánh xèo Phan Rí. Ai ai cũng khen ngợi gật gù, lăn ta lăn tăn hỏi cách làm nước cá, hỏi cách pha bột, hỏi cả cách ăn sao cho ngon,v.v..
Lâu lâu ghé về quê nhà, tôi lại ào ngay đến quán bánh xèo đầu hẻm để thỏa cơn thèm thuồng. Dù rằng phải ngồi chờ dài cổ, lấy đũa chấm mút nước cá nghe tiếng bánh xèo xèo trên khuôn cũng mãn nguyện rồi. Thương lắm, nhớ lắm cái tên : Bánh xèo Phan Rí!