Về Phan Rí nhất định phải ghé ăn chè chuối Lâm Quảng Sanh
Hổm rày viết nhiều về mấy địa điểm ăn chơi mới toe rồi, nay mình xin mạn phép gửi đến quý độc giả đôi nét về một quán xưa ơi là xưa ở Phan Rí mình: Chè chuối ngã tư Lâm Quảng Sanh.
Quán có từ lâu rất lâu, hổng biết chính xác là tự bao giờ. Chỉ biết từ hồi mình bắt đầu biết long nhong la cà phố xá, đã ghi chú sự có mặt của quán chè góc ngã tư này. Đây là ngã tư giao nhau giữa 02 đường Thống Nhất và Quang Trung. Quê mình hay gọi ngã tư này là ngã tư Lâm Quảng Sanh, gọi theo tên một tiệm thuốc cũ ở đầu đường. Nhưng giờ quán đã chuyển địa điểm mới rồi, giờ bán sau lưng quán vịt lộn Yến Chi.
Quán từ tầm 6h tối đã dọn ra dần dần. Vẫn trung thành với ba loại chè đặc trưng: chè chuối nướng bột báng, chè chuối hấp bột bán và chè nước.
Một phần chè chỉ có 6 ngàn. Chè nước chẳng quá ngọt gay gắt, mà chỉ mang chút vị ngọt thanh nhẹ nhàng. Chè chuối nướng với chuối hấp thì có vẻ ngon lành hơn với lớp áo bột bán trắng tươi nóng hổi. Riêng mình từ bé đến lớn, vẫn trung thành với đĩa chè chuối nướng mà thôi.
Đĩa chè chỉ 6 ngàn, mà sắm được 1 trái chuối ú ù, lớp vỏ ngoài giòn giòn thơm thơm, cắn vô bên trong thì ngọt lựng vị chuối sứ, rưới lên chút đậu phộng rang giã nát nhìn mê thiệt là mê. Ai hổng thích ăn chuối nướng thì có thể gọi món thay thế là chuối hấp, cũng chẳng kém phần ngon lành. Quán cũng hút kha khá khách, lắm lần đến ăn hoặc mua về, mình cũng phải đứng đợi hơi lâu.
Quán chè chuối Lâm Quảng Sanh này đã tự rất lâu hiển nhiên trở thành địa điểm quen thuộc với tháng năm tuổi thơ của những đứa trẻ quê mình. Nhớ nhớ những tối thèm nhớ đĩa chè chuối nướng mập ú, mở hộp bạc lẻ bán tạp hóa của nội chôm mấy đồng cứu cánh cơn thèm.
Nhớ nhớ đến cái lần mẹ sanh thằng út, bà nội dắt lên thăm. Tường nhà cô mụ Châu lại ngay điểm bán chè, cứ ngó miết đòi được ăn cho bằng được mới chịu vô thăm em.
Là đứa con gái hảo ngọt nhất trong nhà, cứ tối đến lại mơ mộng đến đĩa chè chuối nướng ngay chân nhà Cô Mụ Châu đó. Vẫn thương ơi là thương mùi chuối nướng thơm nức mũi. Mỗi lần nhớ quê lại tương tư đến lạ, đĩa chè chuối nóng hổi còn vương màu khói, thơm thiệt là thơm hương vị quê nhà.