Chiều đãi trời mưa bằng bánh tráng mắm ruốc
Một chiều trời mưa, thèm bánh tráng mắm ruốc, chợt bâng khuâng thấy mình của những ngày xa xưa cũ kĩ. Ai cũng hay bảo buồn buồn ra Duồng uống hột é, buồn buồn ra Duồng ăn bánh tráng mắm ruốc. Nhưng với tôi, buồn buồn lại thèm bánh tráng mắm ruốc Phan Rí mà thôi. Hình ảnh cái bánh tráng nướng vốn quen thuộc với mấy chị em tôi từ thuở mới ê a tiếng một tiếng hai. Cái bánh tráng nướng bên hình ảnh hiền từ của mẹ. (Ảnh bài viết – Ảnh minh họa)
Từ bé, mẹ chúng tôi đã bán mấy món hàng nằm như đường tiêu tỏi ớt bánh trái để kiếm thêm thu nhập. Về sau, có người muốn mướn công nướng bánh tráng, mẹ nhận lời rồi cái nghề nó theo mẹ đến ngày nay. Mỗi lần thèm bánh tráng lại nhớ dáng mẹ ngồi cong lưng nướng mấy cái bánh tráng bỏ mặc mỏi mệt, chẳng màng đến mồ hôi mẹ, mồ hôi con đua nhau chảy dài dưới cái nắng hanh hao trước hiên nhà.
Mỗi lần thèm bánh tráng mắm ruốc, lại nhớ hồi xưa mấy chị em hay ngồi quây quần bên miếng bánh tráng nhỏ xíu. Bốn đứa nhìn nhau, đứa lớn nhường đứa nhỏ phần nhiều, dẫu đứa nào cũng thèm rã ruột ra.
Thèm bánh tráng mắm ruốc, lại phì cười nhớ đám bạn nhí nhố chung phòng ngày xưa. Ta đem mắm ruốc bánh tráng ra đãi, nó chê õng ẹo mắm thúi này kia. Vậy mà 5 phút sau bánh cũng hết mà mắm cũng cạn. Sau này về Phan Rí chơi, chúng nó cứ đòi ăn cho được món bánh tráng mắm “duốc” (chúng nó chọc ta vì giọng quê không chịu uốn lưỡi chữ R).
Bao nhiêu kí ức thật đẹp đẽ bên cái bánh tráng mắm ruốc quê hương cùng ta lớn lên, cùng ta trưởng thành. Đi làm ở xứ người, có hôm nhớ thương mùi mắm ruốc đến nao lòng, mới thấm thía được rằng món Tây món Tàu nào sánh bằng mùi vị chân chất hương quê.
Chiều nay về quê, thất tình, mưa to ơi là to. Mẹ dầm cho một chén mắm ruốc đỏ au, có ớt chim Bình Thạnh, thơm mùi chanh vườn. Mẹ còn khuyến mãi thêm mấy trứng gà so cho thêm vị bùi bùi béo ngậy. Ngồi nhịp đùi ăn bánh tráng mẹ nướng giòn tan, quệt mắm ruốc cay xe xe vị ớt, hít hà cắn những miếng trừng gà ngon lành nhìn thế giới bên ngoài đang chuyển động bên cơn mưa dai đầu hạ. Nghĩ bụng, đời còn có mẹ thương mình thì đời còn đẹp xinh, không ai yêu mình thì mình đành yêu cái thú ăn bánh tráng mắm Duốc, hả hê nhìn đời vậy ha?