Chút suy nghĩ chiều mưa
Mưa. Lại mưa rồi. Đầu xóm vang vang tiếng loa kẹo kéo đang dõng dạt thách thức với gió mưa.
Những cây mưa đầu tiên của ngày hè bắt đầu xuất hiện đều đặn hơn, thêm chút gió, chút sấm huyên náo cả một vùng trời. Trấn mình hơn tháng nay nóng như đốt như thiêu, mấy cơn mưa này kéo đến là thỏa ước mong của nhiều hộ gia đình vẫn còn phải nói không với điều hòa.
À nhắc tới điều hòa lại thấy xót xa quá. Hôm trước có dự đám tang của ông Bác già tuổi ngoài lục tuần. Có người hỏi đứa cháu cưng của ông vì sao ông mất, nó khóc thút thít bảo “ông trời kia ác lắm, nóng quá, nhà con không có máy lạnh cho ông nội con nằm…”
Nhìn cơn mưa đang réo ngoài hiên mà lòng lại nghĩ đến cái máy lạnh mà thằng nhóc ấy nhắc… huầy giá mà mưa tới lẹ làng hơn, thằng nhóc đã không nhắc đến cái máy lạnh trong nước mắt thế kia…
Trấn mình, người giàu quá chừng giàu, ấy thế mà người nghèo vẫn còn nhiều. Thời tiết khắc nghiệt thế, thiếu mưa thì nóng nực mệt nhoài phát bệnh mà mưa nhiều cũng chẳng khá khẩm gì.
Lại nói chuyện mưa nhiều, nhớ tháng 9 năm ngoái, hàng trăm ruộng thanh long, lúa má ở Phan Rí Thành phải ra đi tức tửi trong úng ngập. Xót cho nhà nông đến nao lòng. Trộm nghĩ, mưa gió nhiều nào có tốt bao nhiêu, còn hàng trăm hộ dân bám biển kiếm ăn, mưa gió sấm chớp, nước chảy sóng to, rét buốt lạnh lẽo thân anh ngư dân miệt mài bên tấm lưới miếng chài. Mấy cô mấy dì bán hàng rong thì thảm rồi. Lép kép tiếng dép lội băng băng trên mấy con đường nước ngập thành sông. Lúc trưa, hay tin vụ hàng quần áo bị sập, áo quần nhúng hết dưới nước mưa lấm lem, cô chủ sạp bưng mặt khóc nức nở. Nghĩ mà xót xa quá đỗi.
Bớt sấm chớp, nhìn về phía vũng nước con con bên kia hẻm, có đám trẻ ngô nghê tắm mưa thả thuyền. Vô tư và an nhiên…
Lẽ tự nhiên của tạo hóa, con người có lúc cười lúc khóc, có lúc vui lúc buồn thì ông trời cũng có lúc mưa lúc nắng, có ban ngày ban đêm. Trộm nghĩ, con người mình chung sống với thiên nhiên mưa nắng đêm ngày, giá mà sống thuận tự nhiên một chút, bớt tham lam toan tính, biết chia sẻ yêu thương, biết cho và nhận như một ngày có sáng có tối, có nắng có mưa thì tốt biết bao nhiêu. Giá mà ai ai cũng giữ được chút hồn nhiên của con trẻ, thì cuộc này đẹp đẽ hơn biết bao nhiêu.
Đêm về, mưa to mấy tiếng đồng hồ miệt mài, loa kẹo kéo cũng mệt mỏi chẳng buồn ca hát nữa. Ngoài ban công mấy chậu cà vẫn hiên ngang đón chờ ngày mới, kiên định, vững vàng.
Mưa tạnh hẳn, ráo hoảnh. Tiếng rao đêm lại vang vọng trong đêm, không khí mát mẻ, dễ chịu đến không ngờ.
Hết mưa, trấn nhỏ lại ru mình nhẹ nhàng trong tiếng ầu ơ của bóng tối, không suy nghĩ, thôi âu lo. Thả mình vào đêm, mai trời lại sáng, mai… ngày lại mới!
Ngộ