Đêm trung thu với những giấc mơ dở dang

Hồi còn chút xíu xiu, tui cũng có mấy bạn hàng xóm, trong đó có một thằng cực đẹp trai, thằng Hạnh…

Bọn tui lớn lên bên nhau mấy năm cấp 1, vẫn chung đụng với nhau những buổi chiều tắm mưa trước cây keo to đầu ngõ, chung nhau những tối lê la hò hét, trăng treo trên đầu, chung nhau góc phố, chung cái hẻm dẫn vào nhà, và chung cả những ước mơ.

Trăng Trung Thu

Đêm Trung Thu – Ảnh minh họa

Cả bọn, nhà đứa nào cũng nghèo rớt mồng tơi. Ba tui  làm biển, ba thằng Hạnh cũng làm biển, cha mẹ con Mắm con Muối thì làm nông ngoài sào đất ông bà ngoại nó để lại ở tuốt Hòa Minh. Gia cảnh không đứa nào hơn đứa nào, chắc bởi vậy mới càng thân thiết với nhau. Cứ ngỡ sẽ cùng  lớn lên, cùng đi học, cùng trưởng thành. Ai có ngờ, cuộc vui nào cũng tàn.

Mùa hè cuối năm lớp 8, cả xóm nhận quyết định giải tỏa, mấy mươi căn nhà bắt buộc phải dời đi.

Tối trung thu, chúng tôi cùng ước, cùng hứa hẹn ngày gặp lại.

Tui nhìn thằng Hạnh, con Mắm, con Muối, miệng thì cười toe mà mắt lại buồn so đến lạ. Đêm trăng hôm nay có khác gì so với đêm trăng hôm qua, trăng vẫn sáng vằng vặc trên ngọn keo cao tít tắp, gió vẫn mát trời vẫn trong thiệt là trong thế kia. Ấy mà không phải vậy, trăng của trời gió của trời là đó, nhưng trong lòng mỗi đứa đã sớm chứa chấp những biến cố lớn, những biến cố ngày xa lìa tuổi thơ có nhau.

Mấy đứa trẻ  ngồi đu đưa vắt vẻo trên thành hồ nước công-tên công cộng, phóng tầm mắt ra bốn phía xa xăm. Tự nhiên không khí chùng xuống lạ kì, thằng Hạnh tằn hắn một tiếng, ngại ngùng lắp lửng : “Mốt không chung xóm nửa, tụi mày có…”

Cả bọn ngó nhìn thằng Hạnh, chẳng đứa nào phun ra được lời chi, dẫu xiết bao điều muốn nói nghẹn trong cổ họng. Đứa nào cũng buồn đau đáu khi nghĩ đến những đêm sáng trăng như hôm nay, không còn hồ nước công-tên công cộng, không còn bè bạn thân thương…

Vậy là trung thu đêm này chẳng đứa nào buồn đốt thạp lạp vỏ sò, mấy cái lồng đèn hộp sữa ông thọ cũng bị quẳng sang một bên chẳng ai buồn ngó. Cả bọn chỉ ngồi im đó, cho đến khi trăng treo cao tít, sương giăng sát mặt, khuya lắc lơ mới chịu về ngủ. Vâng, đêm đó là đêm cuối cùng của những đứa trẻ bắt buộc phải xa nhau.

Chốc chốc, cũng ngót mười mấy năm trôi như tên bay, hẳn đứa nào cũng đang hăng say với cuộc đời riêng mình, đời tui thì vẫn tàn tàn, tui đoán trong bọn thằng Hạnh sẽ là đứa thành công nhất, nó vốn là đứa hoạt bát lại sáng láng nhất bọn mà.

Tui đã nghĩ vậy, nhưng mà không. Trung thu năm nay tui có việc ghé ngang xóm cũ, những mái tranh cũ ngày xưa đã mất, khu đất biến thành bệnh viện cửa tường sáng loáng, xa lạ. Tình cờ tui gặp một người quen xưa, lòng chết lặng khi nghe tin thằng bạn mình- thằng Hạnh. Chuyển nhà đi không lâu, ba má nó ly dị nhau, nó bỏ học, nghiện ngập, nó vừa mất vào trung thu năm ngoái… Tui không tin nổi vào tai mình nữa, hay tui đã nghe câu chuyện về một thằng Hạnh khác, đất trời như cuồng quay trước mắt tui. Tui tiếc điều ước bên đêm trăng năm đó, tui tiếc tui đã không dám nói với tụi nó, rằng tui đã mơ ước về một ngày gặp lại nhau chẳng xa…

Chắc rồi đây tui sẽ lại gặp con Mắm con Muối, chắc rồi sẽ có đứa ôn lại chuyện ngày xưa với tui thôi. Dù rằng ngày ấy có đến, hồ nước công-tên cũng đã mất, cây keo đầu ngõ đã bị chặt, và thằng Hạnh thời không còn… Ở đời mà, lắm chuyện bi thương con người phải đối mặt rồi câm nín vượt qua. Trung thu trăng vẫn sáng, mảnh đất xóm cũ vẫn còn dù hình hài đã đổi thay, bạn cũ thì… đứa còn đứa mất… Vâng, sự thật là vậy, chẳng ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông.

“Tôi vẫn mơ, giấc mơ ngày xưa đấy thôi
Nằm ngắm mây lướt qua… bầu trời”

Ngộ

Huỳnh (PR+)