Gia tài của mẹ
Mẹ có 4 đứa con, ba nàng công chúa với một chàng út te te. Gần chạm ngưỡng 50 tuổi, nhà chỉ còn mỗi thằng út ở với mẹ. Đứa lớn lấy chồng, đứa kề sắp tốt nghiệp, đứa kế vừa xong 12, thằng út chuẩn bị thi vào lớp 10.
Tháng 7, nhà vắng hoe, còn mẹ, nội với ba. Chiều chiều ba đi biển, còn mẹ với nội ở nhà. Bà nội buồn chuyện tuổi già, mẹ buồn chuyện của mẹ, hai người phụ nữ không còn trẻ, mỗi người riêng một nỗi lòng.
Mẹ ngồi yên bên góc Sanh, nghe gió lùa từng cơn xác sơ tâm hồn. Mẹ nhìn lại quãng đường mẹ đã trải qua, ngót gần 30 năm vui buồn cái trấn nhỏ xíu như hóc mũi này, mẹ lấy chồng xa. Mẹ nhớ những tháng năm đã từng ngày lặng lẽ thay hình đổi dạng bao góc phố, ngã tư trong lòng thị trấn. Lặng lẽ biến các con của mẹ lớn lên, lặng lẽ mang tuổi già về với mẹ…
Ừ thì mẹ có bốn người con, mẹ nhớ đâu chục năm trước, trên chiếc gác xếp ọp ẹp, bốn đứa nằm xếp thẳng hàng như bánh tráng mới nướng. Mẹ nhìn bốn đứa, mẹ nói với ba, gia tài của tui có nhiêu đây thôi đó ông à. Lúc đó mẹ hãy còn trẻ, mẹ mới ba mấy…
Mới đó mà lại thêm mươi năm trôi đi, đời mẹ như cuốn phim Ấn chế độ tua nhanh X lần. Mẹ giật mình nhìn đôi bàn tay, đôi bàn chân, những vết nứt nẻ, chai sần đã âm thầm đến với mẹ, như một sự thật hiển nhiên nhất, tàn nhẫn nhất trong cuộc đời, mẹ đã không còn trẻ.
Gần 50 tuổi, mẹ vẫn chưa hết lo sầu. Nỗi lo của mẹ là gia tài ngày xưa mẹ hạnh phúc khoe với ba, bốn đứa con đã lớn tồng ngồng bắt đầu đi tìm con đường tương lai cho riêng mình tụi nó. Mẹ lo đứa lớn nhà cửa bên chồng chẳng thuận, lo đứa kề ra trường công việc chẳng vào đâu, lo đứa kế ốm yếu mà hăng hái dọc ngang vào Sài Gòn xa lạ, lo thằng út yếu ớt học hành chẳng đến chốn đến nơi.
Tháng 7, con gái út xách balo vào Sài Gòn, mẹ khóc suốt một tuần vì thương nhớ nó. Mới ba lần thôi, ba lần mẹ tiễn ba đứa con gái đi học xa, nỗi lo dắt dìu nỗi nhớ. Nàng út là đứa con gái bản lĩnh nhất trong ba đứa con của mẹ, thi đại học xong, nó quyết xách balo vào Sài Gòn tìm việc trước để tự lo cho bản thân. Mẹ tự hào về nó, nó học giỏi, chịu khó, có ý chí, đáng ra mẹ không cần phải lo nhiều. Vậy mà mẹ vẫn cứ lo. Mẹ gọi điện hỏi thăm mấy lần, nó cứ bảo con bận, vậy là mẹ giận, không thèm ừ hử thêm lần nào.
Con cái lớn lên là vậy, ai rồi cũng bận bịu với cuộc đời riêng của mình, mẹ hiểu nhưng vẫn có chút buồn lòng. Người ta nói, con cái giỏi làm cho mẹ tự hào, nhưng hiếm có đứa nào biết làm bạn với mẹ. Khi mình đang hăng say với cuộc đời của mình, thì tháng năm đã dần cướp mất những cái đẹp đẽ nhất của cuộc đời mẹ. Mẹ dùng tuổi trẻ của mẹ, bồi đắp cuộc đời của mình, mẹ nhận lấy tuổi già, mẹ ổn.
Mẹ vẫn ổn với mái tóc đen huyền ngang lưng đã không còn, tóc của mẹ giờ đâu ra lắm nhiều sợi bạc, rụng không kiểm soát. Mẹ ổn với đôi mắt chẳng còn mấy tinh tường sau bốn dạo sinh con, mẹ ổn với da dẻ nhăn nheo, đen sạm đi nhiều sau ngần ấy năm vất vả mưu sinh. Mẹ ổn…
Trời mưa tháng bảy, mẹ ngó ra hiên nhà tìm những chiếc bóng quen thuộc ngày xưa, mới đó thôi, cơn mưa chiều tối đã chẳng còn là giấc mơ thần tiên của các con mẹ nữa.
Bữa tháng bảy đó, nàng lớn nằm im lìm nhìn ra cửa sổ, nghe mưa đùng đùng trên mái nhà, Nhà ai mở tiếng cải lương nao lòng “Má ơi đừng gã con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu”. Nàng nhớ Mẹ, nhớ các em, nàng khóc…
Ngộ