Một ngày mưa
Sài gòn hôm nay mưa tơi bời, dắt ta về với những xúc cảm cũ xưa…
Ta nhớ những chuyện xa xôi, cả những điều gần gũi. Ta nhớ chuyện hôm qua, chuyện tháng cũ, cả chuyện của mười mấy năm về trước. Ta nhớ người ở xa, cả những người thật gần. Giữa cái thành phố này, ta nhớ nhiều, muốn nhiều nhưng chẳng làm được gì nhiều…
Sáng thức giấc, nghe có mùi đất ngai ngái bốc lên. Biết chắc, mưa về.
Tầm mười giờ trưa, đang loay hoay với cái dự án rối rắm, ta thấy mấy dòng mưa bị gió tạt vào ô kính của tòa nhà.
Những dòng kẻ dọc đầu tiên của nhật ký mưa Sài thành đây mà. Ta bước ra khỏi bàn, tiến đến khung cửa sổ. Văn phòng nằm ở tầng năm một cao ốc nọ, nhìn xuống cũng dễ dàng thấy cả thành phố đi tắm, vòi sen thiên nhiên. Mấy hàng cây lao xao, xe lưa thưa, vài người trú mưa, nhỏ to chuyện trò. Vài em bé không biết liệu có phần nào lạnh lẽo, quần áo phông phanh, chân không dép giầy. Góc ngã tư chỗ cụ già thường bán bánh, thoáng thấy chiếc nón lá rách bươm với cái áo mưa xỉn màu năm tháng.
Chiều về! Mưa lớn hơn, Sài Gòn tàn tạ hơn trừ những chiếc ô tô sáng loáng có cần gạt mưa và điều hòa bên trong. Gió giật mạnh, sấm chớp ầm ầm, mưa ào ào trút nước.
Cuối ngày, vừa về tới nhà, thằng bạn chung trọ đã nhao nhao về tin tức một người vừa bị cây đè chết ở quận ba, rồi Bình Thạnh nước ngập nước tràn. Ôi mưa, tai hại quá.
Đêm, nằm nghe tiếng mưa lộp độp ngoài thềm. Tự nhiên nhớ nhà, nhớ nhà kinh khủng. Lâu rồi chẳng gọi điện hỏi thăm, chắc Mẹ nhớ nhiều. Con trai lớn tòng ngòng, vô cảm bấy lâu, vậy mà hôm nay biết nhớ. Chẳng là đêm nay có mưa, mang những chuỗi ngày ấu thơ trở lại. Những ngày bé cỏn bé con tắm mưa đánh trận, những ngày té ngửa té nghiêng vì đường ướt mưa trơn trợt. Con đường có nước đọng thành sông, có chiếc ghe bằng giấy lịch trôi theo dòng.
Nhớ ông Nội đêm mưa đu đưa võng nhỏ, bà Nội hát bài dân ca để át tiếng mưa to,cho bé Ba tròn giấc ngủ. Giờ con bé lớn rồi, ông cũng đi rồi chỉ còn lại mình Bà hiu hắt.
Nhớ dáng mẹ gầy gầy hai vai nặng gánh, nếu ở ngoài mình cũng mưa nhiều vầy, chắc mẹ lại đội mưa như bà cụ ta thấy chiều nay… nón lá rách tươm và chiếc áo mưa xỉn màu năm tháng, gánh khoai còn đầy, Mẹ còn chưa về.
Nhớ cái lần Ba cho đi biển chung. Mưa đến bất ngờ. Sóng đập mạnh vào ghe, ca bin ngập, ba ướt nhẹp lạnh cóng. Nghĩ mà thương ba, thương cái nghề gian khổ. Cái nghề nuôi anh em ta nên vóc nên hình.
Nhớ cô hàng xóm nhỏ hứa mùa mưa sau lại về, rồi bật tâm từ đó.
Năm tháng qua đi. Những ngày mưa tiếp nối nhau thành kỷ niệm. Nhủ lòng cái gì quên được thì nên quên cả đi. Nhưng dễ gì. Có ai đó từng nói, kỷ niệm là thứ sinh ra để trôi đi. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng mỗi độ mưa về thì ký ức xa xưa trỗi dậy như được gọi mời. Những thứ chất chồng lên nhau thành một chuỗi dài, ngày mới chất lên ngày cũ. Cứ như vậy, những hình ảnh mắt ta thấy, tai ta nghe hôm nay lại là ký ức xa xăm của những ngày, những năm về sau nữa…
Nhắm mắt mở mắt, hết một đêm mưa. Sáng ra ban công, thấy một mầm non. Ừ thì sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống sinh sôi, cuộc sống lại tiếp nối…
Ngộ