Một trưa sau trường Phan Rí Cửa 2

Hương keo tràm thoang thoảng trong những cơn gió buồn tẻ. Nhịp phách của buổi trưa hè bằng lặng không một tiếng ve.  Những đám mây trời lững thững buông trôi in lên mặt đất một bức màn lúc râm lúc nắng đều đều tẻ nhạt. Lần đó, chúng tôi ngồi dưới bóng cây keo phía sau trường học, thả hồn dõi theo đàn chim cu nhà Chó Hai lượn lờ uể oải trên nền trời xanh vô định. Ngọc đã nói với tôi về bầu trời, cái khoảng không xa vời vợi bao lần cướp lấy những trầm tư của đời Ngọc.

Một trưa sau trường prc2

Ngọc chẳng rõ bầu trời của tôi có giống bầu trời của Ngọc hay không nhưng bầu trời của Ngọc, nó quá rộng, không có lấy một ranh giới và chẳng còn gì để có thể tơ tưởng. Ngọc bảo chiều rộng của một bầu trời chỉ nên dừng lại ở kích cỡ của một cái xóm nhỏ. Và chỉ ở trong cái giới hạn đó, Ngọc mới thỏa lòng tơ tưởng những điều Ngọc muốn tơ tưởng. Hãy để ước mơ cứ mãi là ước mơ, đừng hóa kiếp ước mơ thành sự thật. Chúng không muốn, thật sự không muốn. Chỉ có chúng ta với sự ích kỉ, ham muốn của mình mới muốn biến chúng trở thành sự thật.

Tôi đã nghi ngại những điều Ngọc nói. Đời Ngọc là thảm hoa hồng.

Ngọc muốn như lúc chúng tôi còn nhỏ, chỉ nên chạy lên gác, đứng đó nhìn ngắm phần mái vòm rạp hát hình chữ U ngược lấp ló phía sau chợ, thấy những đương kẻ ô vuông đen rồi mường tượng những buổi chiếu phim, diễn kịch đầy hoan hỉ. Chỉ nên chạy ra phía trước nhà lèo lên xe ba gác nhìn thẳng về phía đường ra Lê Quý Đôn mơ màng nhìn ngọn đèn nhấp nháy trong những buổi chiều tối.  Chỉ nên lẳng lặng nghe tụi nhỏ trong xóm kể về những nốt mụn cóc do đi bắt cá lòng tong trên Đa Khoa lúc chưa giải tỏa. Chỉ nên thích thú tò mò về 64 ngõ cua khu sau lưng trường 1. Chỉ nên hào hứng tận hưởng những màn rượt đuổi kịch tính giữa ông Sáu Đú và tụi hái táo trộm ở ngoài xóm cốt. Chỉ nên cố gắng hình dung và thưởng ngoạn sự êm ái và thơ mộng của bãi trấu bên con sông ở trên Chùa Bà. Chỉ nên ngồi tưởng tượng những đồi cát trùng trùng nối đuôi nhau chạy dài ở ngoài quán cơm Tây Đô khi những người lớn kể về sa mạc. Chỉ nên xuýt xoa kinh ngạc về sự hùng vĩ bạt ngàn tre xanh sau lưng núi Nạng qua lời kể của nhứng đứa chăn bò. Chỉ nên…

Ngọc nói, tất cả chỉ nên dừng lại ở đó.

Chúng ta không cần thiết phải chạy ra tận rạp hát, không nhất thiết phải chạy ra trường Lê Quý Đôn để nhìn cho tường tận. Không nhất thiết phải nằng nặc đòi thằng Nghĩa dẫn lên nhà nó trên Đa Khoa để bắt cá lòng tong. Không nhất thiết để tự mò mẫm len lõi từng ngõ hẻm trong khu nhà ông Tư mướn truyện để chứng thực con số chính xác. Không nhất thiết phải trốn ngủ trưa chạy ra tận xóm cốt để hái táo tiêu, tao cặt ngựa để rồi bị mắng vốn và phát hiện ông Sáu Đú là bà con. Không nhất thiết phải viện cớ muốn lên thăm bà ngoại ở trên Hòa Đa chỉ để ghé Chùa Bà. Không nhất thiết phải nhịn ăn sáng bắt xe Liên Hương để ra rẫy ngoài Bàu Đá để rồi say nắng, say cả sa mạc và bệnh mấy ngày liền. Không nhất thiết phải năn nỉ ỉ ôi mấy đứa chăn bò dẫn đường vượt núi ngắm tre. Không nhất thiết…

Những tiếng gọi nhau í ới, tiếng loa phát thanh nhắc nhở hành khách mau lên xe làm tôi giật mình sực tỉnh khi đang mải mê nghĩ suy về những điều Ngọc đã nói. Cô bé với mái tóc dài và những đường nét khuôn mặt giống Ngọc mới lúc nãy còn đang phân vân không biết nên mua vé xe Đông Hưng hay Phương Uyên chẳng biết từ lúc nào lại đang ngồi sát bên tôi. Gió thổi, những cọng tóc mai lay lắt dìu dịu hương phấn. Tôi mường tượng một chuyến xe đêm, mưa giăng, ánh đèn lung linh hắt qua khung cửa kính. Mỗi giọt mưa là một thước phim ngắn long lanh phản chiếu hình ảnh tôi và cô bé cười đùa bên nhau trong suốt chuyến xe dài.

Trên đường về quê Phan Rí

Chỉ nên… và không nhất thiết…

Mai Huỳnh