Mùa chùm ruột ứa nước miếng, ứa cả tuổi thơ
Hơn tháng trước, tôi dò hỏi người quen, may mắn có thằng em vẫn trồng cây chùm ruột sau nhà. Nay mới có dịp ghé để ăn trùm ruột.
Chùm ruột tháng Tư, trái chín no tròn nhìn muốn ứa nước miếng. Em tôi bảo mấy giờ gió thổi, trái rụng đầy sân, tiếc lắm.
Tôi tiện tay hái một chùm gần ngay trên đầu rồi cho ngay một trái vào miệng. Vị ngọt chua chua làm nhăn cả mặt mày nhưng tôi ăn nguyên cả chùm vẫn chưa đã thèm.
Nhìn tôi, đứa em phì cười bảo từ từ đã để nó làm muối ớt, có vị cay với mặn sẽ ngon hơn . Tôi chật lưỡi nói ăn không như vậy cũng thấy ngon rồi.
Thế là hai đứa ngồi bệt xuống thềm nhà ăn chùm ruột. Rồi như chợt nhớ ra điều gì quan trọng lắm, thằng em tôi bật dậy chạy vô nhà. Lát sau nó đem ra một can trắng 10 lít khoe là có ngâm rượu chùm ruột, uống ngon ngọt và mát lắm.
Uống được mấy ly như có chút hơi men, đôi mắt xa xăm nhìn cây chùm ruột, em tôi kể năm vừa rồi nhà định chặt bỏ, vì ở ngoài rẫy này, gió thổi lồng lộng, chùm ruột rớt nhiều, dơ lắm nhưng rồi tự nhiên nó nhớ lại những ngày xưa, những ngày kéo quân đi hái trộm chùm ruột nên không nỡ chặt.
Nghe nó kể lòng tôi cũng rộn ràng nên buột miệng hỏi nhớ chùm ruột rim không? Những bị chùm ruột nhỏ nối với nhau bằng kim bấm hoặc đính trên những bìa giấy cứng thường là giấy bìa mấy cây thuốc lá, nhớ không? Em tôi bật cười bảo mấy bịch chùm ruột quán dì Ba bộ dưới gốc cây nhãn, hay nhà ông Ba cậy bán chứ gì…
Vậy đấy, tuổi thơ cứ thế mà ùa về, khiến anh em chúng tôi cao hứng đến nỗi quyết vào bếp rim chùm ruột.
Không khéo tay lắm nên chùm ruột lên màu không đẹp nhưng hương vị thì vẫn rất đặc trưng chua ngọt và deo dẻo.
Em tôi còn hẹn lần sau sẽ làm chùm ruột lắc.
Đến giờ viết lại những dòng này, tôi còn nhớ lúc rắt xe ra về, đã đứng một chập rất lâu nhìn cây chùm ruột phía sau nhà. Có lẽ chưa lần nào tôi ăn chùm ruột mà thấy ngon lạ lùng như thế. Chùm ruột mùa tháng Tư, trái mọng nước, căng tràn cả tuổi thơ.