Mùa cúp điện

Tháng 4 về. Mùa hạ lại đến thật gần. Nhìn những chùm phượng đỏ nở sớm trên những tán cây già, tim lại xốn xang, lòng buâng khuâng nhớ tuổi thơ vô chừng. (Ảnh bài viết – Ảnh minh họa)

Bọn trẻ quê tôi cứ thấy phượng nở trộm vài cánh hoa lại thảng thốt reo lên: mùa cúp điện tới rồi tụi bây ơi. Chẳng là, hè tới gần là công ty Điện lực lại chủ chương cúp điện để tiết kiệm năng lượng. Hoặc là luân phiên cắt điện từng khu phố, hoặc là cắt luôn cả thì trấn.

Tôi còn nhớ như in như khắc những ngày hè nóng nực ấy. Người lớn điên đầu vì làm việc trong cái nóng rang ngày hè. Lại đặc thù là xứ biển, lâu lâu có chút gió thì cũng chỉ thêm rát da, mặn chát.

Con nít được dịp trời nóng, liền viện cớ trốn giấc ngủ trưa. Con nít trốn ra sân sau, luồn về ngõ trước hẹn tới chỗ gốc cây táo to nhất xóm mà quậy tưng bừng khói lửa, bữa thì bắn bi, bữa thì nắp ken, bữa thì nhảy ngựa.

Hôm nào có thêm anh thủ lĩnh hơi lớn con, là cả bọn lại dắt díu nhau đi rẫy trộm xoài, trộm đào. Bốn năm đứa đèo nhau trên chiếc xe đạp sườn đầm hồi những năm 90, có hôm trở về với cái bánh xe lép kẹp. Bữa nào hên bài thì trộm được mấy trái xoài to về dầm mắm ớt, bữa nào xui xẻo thì chó cắn rách te tua cái quần.Cứ vài bận là má đánh, mà không thằng nào trong bọn chừa cái thói đi rẫy trộm xoài.

Chiều đến lại đèo bồng ra bãi dương tắm biển, mỗi đứa hùng hạp vài trăm đồng để mướn cái pepsi to tổ tướng chuẩn bị “ra khơi”. Con nít còn tranh thủ đua nhau mò tìm chang chang, chem chép về nấu cháo khuya.

Mùa cúp điện

Có hôm cúp điện thiệt lâu, 8-9h tối vẫn tối thui tối mò. Tụi con nít dò dẫm đi làm lồng đèn lon sữa, chơi trung thu sớm. Bọn con nít hát hò um sùm từ xóm dưới đến phố trên, ai thương thì phì cười, riêng mấy bà khó tính thì chửi bới ỏm tỏi, có khi còn chạy lại méc vốn, điểm mặt từng đứa cho ba má nó đánh đòn. Mà đâu có dừng lại ở đó, tụi con nít còn ranh mãnh đi nhìn trộm mấy anh mấy chị lớn lớn ra bến sông hò hẹn, con nít biết tỏm mấy anh chị ấy cũng tranh thủ cúp điện mà trốn tránh vở bài.

Bây giờ lớn lên mới để ý, chẳng có con nít nào sướng bằng con nít quê tôi. Chẳng có tuổi thơ nào, đẹp bằng tuổi thơ quê tôi. Dù có nghèo khổ và thiếu thốn, cơm không đủ no, áo không đủ ấm, thì đời sống tinh thần vẫn giàu có biết bao nhiêu.

Ngoảnh nhìn hiện tại, tuổi thơ ở Phan Rí tự nhiên khác quá. Khi đời sống được cải tiến, ipad, ti vi, internet đã chiếm trọn thời gian của nhiều em bé ở những gia đình có tiền. Không còn tụ tập chơi bời, tấm lòng không còn cởi mở với vạn vật quanh mình.

Bây giờ đến mùa cúp điện, chỉ thấy nắng oi, bóng nắng đổ dài trên những bức tường bê tông kín mít, chỉ có cây cối buồn bã phơi mình trước cái nắng gắt gay chỉ có những âm thanh nao lòng của tiếng rao mời sam nam, đậu hũ dưới cái nắng chói chang thật buồn.

Hôm nay, tháng tư lại về trên những nhành hoa thắm, loa phát thanh lại thông báo cắt điện trọn một ngày. Mùa cúp điện đã về, còn tuổi thơ ngày ấy, ở đâu?
Ngộ

Huỳnh