Nhật ký ngày đầu tháng cô hồn

Phan Rí, ngày 01/07/2017 âm lịch.

Tôi nợ Tâm một lời xin lỗi. Lẽ ra trong cơn cao hứng bồng bột của men say, tôi không nên bàn nhiều về vấn đề giải thoát với Tâm.

Hiện giờ có lẽ Tâm đang lạc lối ở một thiền viện nào đó, đang loay hoay với những tư thế ngồi thiền, trầm mặc lăn tăn về con đường mình đã chọn?

Tâm đi tu, tìm kiếm hy vọng thay vì tuyệt vong, vô vọng và điên loạn như tôi.

Tôi vừa xem xong trận Việt Nam gặp Indo ở vòng bảng Seagame 2017 và chỉ muốn chui thẳng vào ti vi hoặc dịch chuyển tức thời tới sân vận động Selayang của Malai bóp chết thằng trọng tài.

*

Dải khói nhang mờ mờ trên bàn cúng, hôm nay là ngày đầu tiên của tháng cô hồn. Tôi cầu cho ma quỷ bình an!

Nhật ký ngày đầu tiên tháng cô hồn

…Giữa tháng 7 dao đánh lửa, lửa hoa đăng
Mua dưa ngot, dưa ngọt đắng
Mua đậu phụ, đậu phụ hư
Bán trứng gà, trứng gà trứng gà vỡ,
Bên trong có một ca ca, ca ca ra ngoài đón ma
Bên trong có một bà bà, bà bà ra ngoài đốt hương
Bên trong có một cô nương, cô nương ra ngồi thăm hỏi
Bị rơi mất đầu không về được…

Bài đồng dao tang tóc khói sương, lũ trẻ đã thuộc. Tôi lại mơ trên con đường sỏi nhỏ, mộ ven đường nhểu trắng li ti.

– Này anh kia, làm sao anh chết?
– Vì vết thương, hằn sâu cõi lòng.

Những bộ xương khô giọng điệu tẻ nhạt cùng một câu trả lời, không nét mặt chẳng biết vui buồn hay đau khổ.

Tôi nhớ những lần tôi nói về nội chiến, về Việt Nam Cộng Hòa. Tâm đã phủ nhận một cách say sưa, đanh thép và nhiệt huyết. Đó là những ngày bí tỉ hơi men ở trạm xe buýt nào đó của Sài Gòn hoa lệ.

Tâm và tôi, những lữ khách đợi chờ chuyến xe buýt vô định, không số hiệu.

Phố đêm, đèn vắng hơi sương. Những người qua đường, hiếm hoi, ái ngại nhìn lại không công kích và dè bỉu.

*

Tháng bảy mưa ngâu, đầu lâu và quạ.

Tôi cầu mong cho thế hệ các ông, ở cái tuổi cuối đời của mình hãy tập tành làm trẻ con. Cuộc chiến các ông tham gia, chúng tôi không biết. Què quặt đau thương vì lý tưởng của các công, chúng tôi không màng.

Hãy để chúng tôi được què quặt, cụt chân, cụt tay hay mất mạng vì lý tưởng không lý tưởng của riêng bọn tôi.

Cầu xin các ông sớm trút hơi thở nếu muốn.

*

Tâm hay khóc mỗi lần kể tôi nghe hoàn cảnh của một ông cụ gần nhà, một cựu chiến binh. Cụ bị điên vì cuộc chiến không phải của cụ.

Tôi sẽ không như Tâm, sẽ không khóc khi kể về Tâm. Tâm đi tu, tu ở Hàm Tử, Biên Hòa hay ở một bệnh viện nào đó.

Lần cuối gặp Tâm tôi đã khóc. Nước mắt như mưa chảy ngược lên bầu thời tháng Bảy. Lần đâu tiên, tôi chứng kiến và cảm nhận sự đáng sợ của một cơn điên.

Tôi đã quá ngu dại và ngây thơ khi sử dụng ngôn từ này.

Huỳnh