Ốc Đồng Giá

Phan Rí, 03/04/2019

Gửi Tuyên,

Đã 02 giờ sáng nhưng anh vẫn không ngủ được.

Xung quanh anh màn đêm bao phủ. Anh nhắm mắt mong cảm nhận một gam màu sống động, vui tươi. Nhưng thanh âm khô khốc của quạt máy làm anh xao động, trở về thực tại. Quanh anh màn đêm không một chút hư hao.

Như thói quen, anh lại mò lấy điện thoại mở xem những hình ảnh quen thuộc. Những bức ảnh anh đã thuộc lòng vị trí và tên những người chưa từng gặp.

Màn đêm buồn bã quá, cần chút gì đó tươi tắn nên anh tìm đến bức vẽ hoa mặt trời của Tuyên.

Tuyên biết không, đây là lần đầu tiên anh để ý kỹ chữ viết tay của Tuyên và cả lời nhắn nhủ của Tuyên với các bé. Ôi hoa hướng dương, những cánh đồng trải dài màu nắng, tươi vàng và giòn giã đầy ắp tiếng cười. Anh đã tưởng tượng gương mặt Tuyên sâu trong một cánh đồng đầy ắp khuôn mặt trẻ thơ, nhẹ nhàng và hư ảo lắm.

Anh ước gì Tuyên cũng dịu dàng nhắn nhủ với anh những lời như thế “Những phút yếu lòng muốn từ bỏ là điều không tránh khỏi. Khi ấy hãy nghĩ đến những bông hoa hướng dương…”

Tuyên biết không?

Anh định kể Tuyên nghe hôm nay anh với anh Phát ghé ăn quán trái cây ở vỉa hè trước mặt Điện lực. Những lúc buồn quá, chúng anh thường rủ nhau đến một quán nào đó vắng vẻ.

Anh gọi sinh tố xay, còn anh Phát thì gọi trái cây dầm. Ly trái cây sữa nhiều quá làm át cả mùi thơm của mít và đu đủ.

Trời đã 03 giờ sáng.

Giờ này chắc Tuyên đã ngủ, say giấc sau một ngày mà từ đó sẽ êm ả hơn. Sài Gòn chắc cũng đang say ngủ cùng Tuyên.

Anh lại bắt đầu mơ dù biết mình vẫn đang tỉnh táo. Sáng mai, anh phải viết về những tuyến xe buýt.

Mai Huỳnh