Phan Rí, 04/04/2019

Gửi Tuyên,

Sáng nay, từ những bụi rừng xa, bướm đã len lõi vào thị trấn. Độ chừng nửa tháng nữa thôi là sẽ rợp vàng những lối vào vườn, vào rẫy ở Bình Liêm hay Phan Hòa. Rồi đây, xác bướm cũng sẽ nhuộm đầy ven con đường sỏi ấy.

Anh thấy mình rồi sẽ như những xác bướm, sớm muộn cũng gục ngã trên đoạn đường rời xa Tuyên. Có lẽ suốt đời này anh sẽ không quyên được Tuyên.

Tuyên ơi, Nha Mé buồn thật! Đường đầy ổ voi ổ gà, xe lớn qua là bụi sỏi đỏ mù. Nắng râm, những triền cát trắng ám màu buồn bã. Mã mồ, cả một rừng thê lương. Giờ anh mới hiểu nỗi buồn của Tuyên khi về quê nội.

Anh đã đứng rất lâu, giữa cánh đồng trống lỗng, thoạt nhiên chẳng thấy buồn. Những gốc rạ còn thơm mùi lúa chín. Nhưng nghĩ đến Tuyên, nỗi buồn của Tuyên, cả ruộng đồng bỗng chốc hoang phế. Mùi rơm mốc xộc lên từng thớ mũi.

Đến giờ anh mới chợt nhớ, anh chưa thấy nét mặt Tuyên lúc buồn. Đó là điều anh không mong mỏi. Nhưng anh cũng sẽ không cầu mong cho Tuyên mãi được an vui, bởi vì điều đó dường như không thực Tuyên à.

Anh cầu mong Tuyên sẽ có một cuốc sống bình thường. Một cuộc sống bình thường nhất có thể.

Tối nay anh và anh Phát lại chìm mình trong những men say đảo điên của xã hôi. Những nỗi buồn không thực, lắm tên đầy mệt mỏi. Chúng anh rồi sẽ ra sao, như những lớp người trước và muôn lớp đời sau?

Ngày mai, anh Phát sẽ một mình khám phá đoạn đường lạ ở Phan Rang. Anh không thể đi cùng vì phải ra Duồng xem Thanh Minh. Lúc nào đó, anh sẽ kể cho Tuyên nghe về lễ hội này, sẽ sớm thôi.

Giờ, anh phải ngủ rồi. Chúc Tuyên và Sài Gòn của Tuyên ngon giấc!

Mai Huỳnh

Huỳnh