Phan Rí, 08/07/2019

Gửi Tuyên,

Sáng nay, anh dậy sớm. Ngoài trời, ánh sáng hãy còn lờ mờ. Đâu đấy tiếng chim cu gù gù đơn điệu buồn tẻ. Chắc là trên mái ngói nhà đối diện hoặc sâu khuất trên những tàn cây rộng đằng xa.

Anh kéo cửa lại, ngồi vào bàn mở máy tính lên thì bất ngờ nhận được những lời chúc sinh nhật từ 03 ông lớn làng công nghệ Google, Microsoft và Facebook.

Đến sáng thì tới lượt ông trùm ngành viễn thông Vinaphone và giữa trưa là lời chúc của 02 ông bự ngân hàng ACB và Sacombank. Vẫn những lời chúc máy móc khô cứng và sáo rỗng.

Anh nghĩ đến Tuyên. Làm sao Tuyên biết hôm nay là sinh nhật của anh được. Mà “biết được sinh nhật cũng chẳng để làm gì”, Tuyên đã từng nói thế khi anh cố gắng hỏi ngày sinh của Tuyên.

Mưa, những giọt mưa buồn bã chối bỏ nỗi buồn. Lâu rồi, Phan Rí mới mưa to như vầy.

Tuyên nói tuần này Tuyên về. Anh lại bắt đầu mơ mộng. Có thể sáng mai hoặc hôm nào gần thôi, chúng mình biết đâu tình cờ gặp nhau. Lúc đó có thể anh đang uống cà phê ở quán nhỏ gần miếu Long Lễ, còn Tuyên và em gái đang dạo bước tìm quán ăn sáng. Anh chào và Tuyên sẽ mỉm cười.

Hoặc có thể nỗi buồn, niềm vui nào đó vô tình mang chúng ta đến Chùa Bà. Ánh mắt chúng mình biết đâu lại va vào nhau. Phan Rí, Hòa Đa thì có xa mấy!

Hay giản đơn hơn, anh trực tiếp hẹn Tuyên và chúng mình gặp nhau.

Trời đã 10h30 đêm, màn trời im cứng. Trăng chếch nghiêng ngay rặng dương già phía trường. Anh nheo mắt cố hình dung sự thê lương của một bóng cây cằn cõi trong màn đêm dày đặc. Nỗi buồn đó liệu có ê chề hơn lúc thường nhật ban ngày.

Anh lại nghĩ đến Tuyên, đến mùi hương dứa và một trời tuyết trắng. Biết đến bao giờ Tuyên nhỉ?

Mai Huỳnh