Ốc Đồng Giá

Sài Gòn, 23/04/2019

Gửi Tuyên,

Trưa, Sài Gòn nắng không một chút gió. Anh lang thang suốt những góc đường xa lạ. Mồ hôi ướt đẫm áo và lạc trên con đường rợp bóng phượng xanh. Màu hoa đỏ vẫn chìm khuất, chờ mùa hạ mới.

Anh ghé Gu, quán cafe ở cuối đường với một cõi lòng trống rỗng, vô vị. Rồi lại tấp vào Nhã, một quán cafe khác phía đầu đoạn đường cũng với nỗi buồn bâng quơ tương tự.

Anh ngồi ở Nhã suốt hơn 6 tiếng đồng hồ, nhìn ngắm những chiếc áo màu cam thoáng qua.

Anh đã ngồi lì ở đấy và đọc hết quyển Cháu ông Rameau của Diderot. Những ly trà đá vơi rồi lại đầy. Những ngụm cà phê cạn dần, loang rộng sự kích thích đến từng tế bào não.

Anh thấy mình là gã Rameau điên rồ bại hoại đang tự nhủ với chính bản thân mình “Này, nếu mày muốn si tình thì cứ si tình nhưng hãy nhớ chớ có những hành động lố lăng, nói năng như môt kẻ si tình. Vì như đã biết thói si tình chỉ khiến mọi người khó chịu từng lúc, còn những đặc tính bề ngoài của thói si tình sẽ khiến người ta phát tởm suốt từ sáng đến tối.”

Chuông điện thoại reo. Vũ đến, cắt ngang cuộc độc thoại của gã Rameau trong anh. Và cứu vớt anh khỏi nỗi buồn của Sài Gòn hôm nay.

Tạm biệt Nhã, tạm biệt những ly trà đá vơi rồi lại đầy. Tạm biệt con đường chếnh choáng men say, cả sắc áo màu cam và những gốc phượng đang chờ mùa hoa nở.

Vũ chở anh băng qua những quãng đường quen thuộc, qua Bến Thành, qua đường hoa Nguyễn Huệ và qua Pasteur. Những con đường ngợp trong ánh đèn, biển hiệu màu sắc hoa lệ.

Anh nhắm mắt, những dải màu lịm dần và le lói như ánh đèn của những còn thuyền xa trên vùng biển đêm. Anh lại nhớ buổi dạo biển cùng Tuyên.

Biển hôm đó đông người, nhưng chỉ có Anh và Tuyên. Anh nhớ những bước chân trần, những khởi sự. Cả Tuyên và anh, chúng mình đều có những nỗi niềm riêng trong lần đầu gặp gỡ và chung bước.

Tuyên biết không, nhiều giấc mơ gần đây của anh, Tuyên đã không còn mặc áo vàng rộng nữa, mà đã khoác lên mình chiếc áo màu xanh dương đậm, cổ tròn, tay dài và hở vai.

Lắm Lúc Tuyên đến trong sự ma mị và cuốn phăng anh ra khỏi vai trò của kẻ làm chủ giấc mơ. Tuyên tàn nhẫn hư vô đến lạnh lùng.

Tuyên ơi, anh thấy vận mệnh mối quan hệ của chúng minh đang cố bám chặt và ngày càng lún sâu vào con số 17.

17/06/2018
17/02/2019
và 17h00 ngày 17/04/2019…

Trời đã 03 giờ sáng. Anh vẫn không ngủ được. Dư âm cà phê và trà vẫn còn, kéo anh ra ngoài giấc ngủ. Chưa bao giờ anh muốn ngủ như lúc này.

Ánh sáng màn hình máy tính Vũ chưa tắt cứ chập chờn. Anh nghe rõ từng tiếng chân của loại gặm nhấm bám vào những thành lan can kim loại từ nơi nào đó xa vắng.

Đêm dài lê thê. Anh chỉ mong mình sớm thiếp vào cơn mộng mị nào đó.

Mai Huỳnh