Sợ người ta…

Mấy ông ơi tôi hỏi nhỏ cái coi, mấy ông nghĩ xem mình đang sống vì ai trong cuộc đời này vậy cà?

Tui có theo hỏi vài người, có người nói sống vì mình, có người đáp sống vì con, có người bảo sống vì báo ơn cha nghĩa mẹ, …. rất rất nhiều câu trả lời nghe mát lỗ tai. Cơ mà thật ra tui hổng thấy đúng bi nhiêu khi nhìn vào thực trạng cuộc đời. Tui thấy đa số con người mình sống trên nguyên tắc… sợ người ta nói.

Tui thấy ngán quá ngán cái cảnh sống sợ người ta nói ghê gớm lắm. Tui thiệt nể cái kiểu con người của mình, mình làm mình ăn, mình làm mình sống mà lúc nào cũng mở miệng ra, làm gì, đi đâu cũng sợ người ta nói…

Đứa con dâu sống với gia đình chồng, suốt ngày lẩn quẩn bếp núc, bạn rủ đi chơi ko dám đi vì… sợ người ta nói.

Ông thầy giáo ngán ngẫm cái nghiệp, lắm lần muốn dứt áo ra đi cũng chẳng dám dứt khoát cũng bởi sợ người ta nói.

Có tiền mua áo quần thời trang, không dám ăn vận cũng bởi vì đâu?

Đứa nhỏ không học nổi vẫn cố mà đu bám cái chuyện học cũng bởi sợ người ta chê dốt.

Ba má nghèo không dám ăn, cưới con phải vay mượn cắt cổ để làm của hồi môn vì sợ người ta khinh.

Ra đường lỡ mặt bộ đồ xấu một chút lại sợ người ta cười

Cuộc đời mình sao có vẻ khổ ơi là khổ dữ. Lao động kiếm ăn, nuôi sống bản thân đã vô chừng khốn đốn, ấy vậy mà suốt ngày cứ lăn tăn lắng lo cái dè bỉu, dèm pha của dư luận. Suốt đời sợ người ta thế này, sợ người ta thế kia…

Rút cuộc là con người mình quá khắt khe với mình, hay là thiên hạ quá rảnh rang với chuyện của mình. Tui tự nhiên thấy con người mình cây cao bóng cả quá. Suốt cuộc đời cứ luôn sống vì người ta, sống sao cho người ta vừa lòng, sống sao cho người ta không cười chê, sống sao cho nở mày nở mặt…

Mà mình đâu biết, thiệt tình người này là người ta của người kia đó. Mà người ta nào cũng bận mưu toan kiếm sống, cũng bận ngụp lặn trong vòng xoáy kim tiền mà phấn đấu ấm no. Ai rảnh đâu rỗi đâu buồn để ý cái chuyện người khác sống làm sao, vậy mà mỗi con người mình lại nguyện sống vì nhau từng giây từng phút… sợ người ta nói, mình đói ai lo?

Sống vì mình đi, vui vì mình thôi, đôi co chi với chuyện cuộc đời lắm lời…

Sợ người ta

Ngộ

Huỳnh (PR+)