Thằng Nhiên khùng

Lật trang nhật kí hoen màu tháng năm, thấy có mấy dòng nhật ký cũ, đọc rồi ngẩng người thật lâu.

‘’Hôm nay trên đường đi học, có ghé quán trái cây đường Quang Trung. Bất thình lình gặp thằng Nhiên khùng, từ cái xó nào chui ra, luôn miệng kêu anh yêu em mà… Rồi nó nhào tới như muốn ăn tươi nuốt sống, sợ quá, gồng lên đá nó một đá băng ra xa mấy trượng như phim chú Kiện ’’

Thằng Nhiên khùng

Nhớ cái hồi, đang bực mình chuyện trong nhà, nó đi ngang qua chỉa cái mỏ nhọn của nó vào, tôi nhào ra trổ nguyên một tràn câu chửi thề A B C X Y Z, thế là nguôi cơn giận.

Rồi cách đây cũng mấy năm về trước, lúc đang ngồi trước nhà làm cá cũng vậy. Nó cũng từ cái xó nào chui ra lải nhải mấy câu quen quen không kém phần ghê ghê. Tức lắm, tôi lôi cả tên dòng tên họ nó ra chửi. Thằng Nhiên khùng nó gắn liền với cái kí ức tuổi thơ của tôi như hình với bóng.

Mấy chị em tôi bây giờ cũng lớn rồi, mỗi lần ra đường không còn gặp thằng Nhiên nữa. Một lần nó ghẹo đứa con gái con ông quan to nào trong trấn, bị đưa đi cải tạo mấy năm nay, vẫn chưa về.

Bây giờ nghĩ lại, biết là bản thân e sợ nó, tránh xa nó tại nó hổng được bình thường như bao người. Nhưng suy cho cùng nó cũng là một con người. Hơn nữa, vì nó kém may mắn nên mới vất vưởng ngoài đường ngoài chợ, chứ con người ta lại muốn bị cách ly, bị xa lánh như nó đâu.

Ngẫm, không phải ở trên đời, ai cũng được  lành lặn cả thể xác lẫn tâm hồn. Và cuộc sống thiệt cũng chẳng công bằng cho lắm. Nhiều lúc thấy tội tội thằng Nhiên, tại dù gì nó cũng vô hại. Nó ở đầu ngõ, tôi hiểu rõ nó hơn bất kì đứa con gái nào trong trấn. Hồi nhỏ nó đi học mẫu giáo chung, cũng hay xuống khu tôi chơi. Một lần nó không may bị xe đụng, nên đầu có vấn đề. Riết rồi ai cũng xa lánh, kể cả tôi. Năm tháng trôi đi không ai nhớ thằng Nhiên lúc bé dễ thương ra sao nữa, người ta chỉ nhớ đến thằng Nhiên sau khi bị xe tông, nhớ thằng Nhiên thích ra đường ghẹo gái. Người ta cũng đâu có tha thiết gì chuyện thằng Nhiên tuy thần kinh bất ổn, vẫn thích làm những việc không ai trả lương. Nó thích đi lượm rác gom thành bao tải đêm về nhà. Nó sẵn sàng gồng cái lưng còm nhom của nó vác mấy thùng hàng đông lạnh chất lên xe hàng giùm người ta. Thằng Nhiên tốt tính, chỉ có cái tội duy nhất, là nó không- được- bình- thường.
Hôm nay về quê, thấy có đám tang đi qua ngang nhà, hỏi mẹ. Mẹ bần thần một hồi rồi cho hay.

Mẹ nói thằng Nhiên khùng nó đi rồi, chết trong trại cải tạo, hôm kia người ta mang xác nó về. Đường đời thênh thang nó chỉ  bước tới tuổi hai ba, cái tuổi đáng được hưởng những đãi ngộ của ông trời ban cho mỗi người.

Cũng biết đâu được nó đã dứt nợ với đời này, sớm thành hình hài một kiếp con người khác, may mắn và hạnh phúc hơn chăng?

Tôi không biết có ai vương buồn về cái chết của thằng Nhiên không, nhưng trong trang nhật ký của tôi rõ ràng là có tên thằng Nhiên đó. Một phần kỉ niệm tuổi thơ có tên thằng Nhiên khùng, và một phần kí ức vỏn vẹn có một trang nhật ký đó sẽ là dấu hỏi theo tôi suốt hành trình làm người. Ở trên đời, có phải càng kém may mắn thì cuộc đời càng bế tắc hay không?

Ngộ