Thơm lừng bắp nướng dì Mọi ở Phan Rí
CẢNH BÁO SẼ TỐN KÉM SAU KHI ĐỌC BÀI NÀY.
Có lẽ chẳng ai còn xa lạ gì với quán bắp nướng ngay chân UBND Phan Rí nữa ha, nhất là mấy nàng con gái khoái đồ ăn vặt?
Chiều chiều cứ tầm 4h hơn, ngang qua ngã tư xã là nghe thơm lừng mùi bắp non nướng than. Cái mùi bắp nướng là một trong những mùi thức ăn ám ảnh học trò ở trấn nhất. Hồi xửa hồi xưa còn đi học chưa có nhiều tiền ăn vặt, cứ vài ba tuần lại lấy nhíp gấp đít heo đất, tranh thủ đi ăn bắp cho đỡ cơn thèm.
Bởi vậy, giờ cứ mỗi chiều chơi vơi ở Sài Gòn hoa lệ, lại thèm quay quắt cái mùi thơm bắp nướng nức mũi, ăn kèm với nước mắm mỡ hành ngọt thanh đầu lưỡi. Bao nhiêu cảm xúc của một bùổi chiều nhớ, là một chữ THÈM khôn nguôi. Lâu lâu có dịp về quê, lại tranh thủ mấy buổi chiều ít oi, tụm năm tụm ba rủ nhau lên quán bắp Dì Mọi.
Ắt hẳn có rất nhiều em học trò, cả trai lẫn gái đều ghiền lắm lắm món ăn vặt này. Nên mới 4h chiều hơn các em đã ngồi kín bàn, nói cười rôm rả. Trên bếp than lửa hồng, hơn chục trái bắp được xếp lên vỉ ngay ngắn, chẳng mấy chốc là chín vàng thơm lựng. Bắp chín tới đâu là được chuyển tới bàn khách tức thì.
Càng về chiều thì quán càng đông đúc và nhộn nhịp hơn, nhiều người lớn còn kiên nhẫn đứng đợi mua bắp nướng mang về.