Tình yêu ở lại

Biển hiền hòa ôm thị trấn quê tôi bao đời. Nhìn từng đợt sóng vỗ bờ mà lòng bình yên đến lạ. Tôi về đây như bao lần trước, mỗi khi thấy phố thị sài gòn ồn ào quá mức, tìm lại cân bằng trong tâm hồn mình. Chỉ duy nhất một điều khác biệt, dáng người nhỏ nhắn của cô gái năm nào chẳng còn đứng bên tôi nữa. Cái dáng người nhỏ bé gầy guộc tự bao giờ đi đã đi vào tâm thức tôi. Biển đã qua hai mùa tôm cá, em cũng bước khỏi cuộc sống tôi gần một năm dài. Ngày em rời đi, thế giới của tôi không còn sống động như trước nữa, giống như bầu trời đêm thiếu ánh trăng rằm, đêm sẽ càng buồn.

Em giờ đã xa tôi nữa vòng trái đất, nơi mà e chỉ cần nhìn ra cửa là thấy tuyết mùa đông rơi đầy, nơi mà em chẳng cần xem mãi một bộ phim mà ước chạm tay vào tuyết nữa. Đó cũng là xứ sở của loài hoa em mê mẩn, sắc tím và hương thơm của oải hương sẽ thay cho bờ biển và tiếng gió rít của quê nhà.  Đó cũng chính là nơi ước mơ em sẽ thành hiền thực, bồi đắp đam mê của em ,và nơi đó chẳng có tôi.

Tôi hơn em một tuổi, nhưng cảm giác em bé nhỏ hơn tôi nhiều. Em ngây ngô vô tư suốt ngày, trong tay lúc nào cũng có tập tranh, vẽ vẽ viết viết hát ca suốt ngày. Em thường xuất hiện trong đời tôi giống như kì tích, cái tình cờ và rất duyên mà tôi cho đó là duyên phận. Những lần tình cờ và trùng hợp ngẫu nhiên khiến tôi tin vào chữ duyên giữa tôi với em. Chung vị trí chỗ ngồi ở trường cấp ba, đến lúc tôi đỗ vào trường V tôi, một năm sau đó cũng thấy em tung tăng chiếc váy đồng phục nữ sinh ở trường mình dưới sảnh. Vài năm sau đó ở công ty tôi đang làm, có vài anh bạn đồng nghiệp xì xào về nhân viên mới ở văn phòng kế bên, tôi bất ngờ nhận ra đó cũng chính là em. Đó là lý do tôi cho rằng việc em ở bên cạnh tôi là một điều tất yếu, chưa một lần tôi nói về tương lai hai đứa, chỉ để cô gái tôi yêu nhẹ nhàng ở bên cạnh mình mỗi ngày. Quá chú tâm vào sự nghiệp của mình mà hình như có nhiều thứ tôi đã bỏ quên đi.

Lúc hay tin em rời đi, tôi nhẹ nhàng chúc em bình an, không níu giữ. Em và tôi vui vẻ chào nhau và hẹn gặp lại vào một ngày em hoàn thành xong chương trình ở đó, như những người bạn bình thường chia tay nhau. Em nhoẻn miệng cười rồi vội vàng quay đi, mắt tôi đăm đăm nhìn vào chiếc hộp trong túi áo khoác, tay run run giữ chặt. Những điều cần nói tôi đã không nói, tôi đã để em ra đi như thế, một cách ngu ngốc và tàn nhẫn biết chừng nào.  Tôi đã điên cuồng tìm kiếm sự xuất hiện của em trên những trang mạng xã hội mà em từng dùng nhưng chẳng có dấu vết nào.

Tối này tôi tình cờ truy cập vào google+ của em , thấy bức tranh màu tím ngát và ngôi nhà  ở cánh đồng oải hương ngập tràn ánh nắng e vừa cập nhật. Em có viết vài dòng:

Tình yêu ở lại

Province , ngày  tháng  năm…

Tôi nhìn tuyết rơi đầy cửa sổ, màn đêm buông xuống lạnh lùng. Cái  lạnh ở nơi này làm tôi da diết nhớ hơi biển quê hương, nhớ eo biển xinh đẹp và một người- không hề nhớ đến tôi. Tôi đến nơi này gần một năm dài, nơi tôi mở mắt ra là thấy cả một bức tranh xinh đẹp đón chào. Tôi cố gắng vẽ thật nhiều bức tranh province thật đẹp và chờ đợi trong vô vọng lời yêu thương của một người. Cả tuổi trẻ của tôi đã dành cho anh, cố gắng để được anh chú ý, cố gắng một mình xây thành đắp lũy cho tình yêu đơn phương của mình. Từ việc cố gắng thoát khỏi thân hình béo ú, rồi  thi vào trường V, cho đến việc chạy chương trình học để tốt nghiệp sớm và thi tuyển vào công ty A, tất cả đều do tôi cố tình tạo ra, những viễn cảnh mà người ta nhìn vào cho là duyên phận. Hôm chia tay, tôi vờ cười rồi quay đi thật nhanh để giấu nước mắt ngắn dài rơi lã chã. Anh chỉ thấy lưng tôi chứ không thấy nước mắt, cũng như anh chỉ thấy tôi mạnh mẽ kiên cường mà chẳng biết tôi yếu đuối ra sao.  Tôi ghen tị với những cô gái khóc sướt mướt lúc vào phòng chờ sân bay. Vì bởi lẽ họ còn có thể ủy mị nhung nhớ cái người mà họ biết là có một ai đó đang chờ đợi mình trở về. Đáng thương nhất là những người như tôi, ở sau lưng chẳng ai mong ngóng.’’

Tôi bấy giờ đã hiểu cái chữ duyên phận lố bịch bấy lâu nay ở trong đầu mình. Tôi quá ích kỷ để hiểu hết những việc âm thầm mà em đã làm suốt tám năm qua.

Tôi vội vàng viết vội comment : chờ anh nhé… tắt vội laptop vào vào sài gòn ngay trong đêm.

Tôi có mặt ở Province vào một buổi sáng đầy nắng trên tay cầm chiếc hộp nhỏ năm nào trong túi áo. Em dẫn tôi lên đồi, chỉ tay về phía cánh đồng oải hương xinh đẹp, trên tay em lấp lánh chiếc nhẫn tôi vừa giúp e đeo, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc…

Tôi từng đọc đâu đó câu nói này “ tình yêu như một cái mầm cây, khi nó khát nó sẽ chết vì kiệt sức, khi tưới thật nhiều nước nó sẽ chết vì bội thực. Tình yêu như một cái mầm cây, chỉ sống khi chúng ta biết nuôi giữ đúng cách’’. Sự im lặng quá lâu của tôi đã làm tổn thương người tôi yêu thật nhiều.Tôi đã để em một mình vun xới mầm cây tình yêu của chúng tôi, bây giờ là lúc tôi bù đắp để nó phát triển vững vàng. Cảm ơn đời đã cho tôi thêm một cơ hội để giữ lấy em…

Ngộ

Huỳnh