Ốc Đồng Giá

Trưa nắng ngồi lể ốc ruốc chơi

Hơn tháng nay, cứ đến trưa trưa tôi lại nghe thấy tiếng mấy cô mấy chị rao bán ốc ruốc khắp các ngã đường ở thị trấn. Tiếng rao giữa trưa và giọng của người cùng xứ nghe rõ mồn một không sót một từ, chứ không oái ăm như những tiếng rao ở Sài Gòn. (Ảnh bài viết – ảnh minh họa)

Ốc ruốc

Hóa ra già rồi, tôi lẫn cẫn quên mất xứ mình đang mùa ốc ruốc, tưởng chừng cũng quên mất cái vị beo béo nơi đầu lưỡi. Nhìn mớ ốc ruốc trong bịch ni lông trắng dưới thềm, tôi trộm nghĩ không biết hồi nhỏ mình có từng long lanh đôi mắt với những hoa văn màu sắc của giống ốc nhỏ nhoi này không. Chứ thật tình, giờ nhìn chúng, tôi chẳng thấy mảy may chút gì hoa mỹ. Có thật là người ta đem kết thành chuỗi hạt, vòng đeo tay và làm cả rèm cửa?

Nhưng thôi, đó là chuyện những người khéo tay, yêu thích cái đẹp. Còn tôi, tôi chỉ biết mỗi cái ăn, ít ra là cũng không quên cái vị ngầy ngậy của những lần đưa tay lể ốc cho vào miệng từng con, từng con một. Cái cảm giác ấy không lẫn vào đâu được. Thịt con ốc ruốc dù ăn chả dính kẻ răng nhưng lại có một ma lực càng lể càng ghiền. Nhiều người nhẫn nại dùng gai lể liên tục hơn chục con liền rồi mới cho vào miệng hoặc quệt một phát lên mẻ bánh tráng chín, cắn từng miếng giòn tan. Ăn như vậy thực ra chỉ cho đỡ nhạt điệu và chỉ thi thoảng, chứ được một hai lần thể nào người ta cũng quay về với lối lể truyền thống từng con một.

Không giống những chỗ khác ở miền Trung, món ốc ruốc quê tôi chỉ thường được luộc trơn, nghĩa là ngoài những gia vị cần thiết, nó không có trộn sả ớt. Tôi cho là như thế mới giữ được nguyên cái hương vị của ốc ruốc. Người dân ở tôi hay lể ốc vào những buổi trưa trước hiên hay bên hông nhà cho đỡ nắng nóng. Có người lể một mình, cũng có người lể chung với người thân hoặc bạn bè, vừa lể vừa trò chuyện cho rôm rả. Cá biệt có những ông đệ tửu Lưu Linh thượng thặng xem ốc ruốc như là món mồi hảo hạng, lễ được vài con là tu một ly rượu đầy.

Lể ốc ruốc, ngó đơn giản vậy thôi nhưng đối với những vị khách lạ mới lần đầu lể và thiếu kiên nhẫn, đó thực sự là một cực hình. Tôi có ông anh rể quê ở tuốt xứ miền Tây ngồi lể chưa được chục con đã buông gai chào thua. Nói ra không trách họ được, họ lớn lên mới thấy được con ốc ruốc nên đâu hiểu được cái vị ngon đậm đà in sâu vào tiềm thức cũng như đâu có được trải qua những mùa hè trui rèn kỹ năng lể ốc như những đứa trẻ bản xứ mà tôi đã từng.

Mùa ốc ruốc đã rộ từ tháng ba nhưng đến giờ tôi mới có dịp thưởng thức. Giá một lon dao động từ tám đến mười nghìn đồng. Tôi ngồi lể ốc với hai đứa cháu mới học cấp một, kể chúng nghe những chuyện lúc nhỏ. Cái nắng trưa Phan Rí sao mà hanh hao, dải đường nhựa dài nhìn hồi lâu lại thấy những ảo ảnh mặt nước trong xanh soi bóng cả hai bên đường. Tôi lại lạc về những ngày xưa cũ, những mùa ốc ruốc nắng chang chang…